Chúa hay Thượng Đế như ông vẫn thường dùng câu “xin Thượng Đế ban
phước lành cho chúng ta” ở cuối mỗi bài diễn văn) đã ban phép lành cho
ông và đã trao lại cho ông và gia đình ông cái sứ mạng to lớn và thiêng
liêng lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Niềm tin vừa có tính cách huyền bí tôn
giáo vừa chứa đầy quan niệm Thiên Mệnh quân chủ đó đã chỉ đạo mọi suy
tư và quyết định chính trị của ông suốt thời kỳ ông làm Tổng thống. Và
cũng chính niềm tin thần bí chắc nịch đó đã xây dựng nên những đặc tính
tâm lý nơi ông và gia đình ông đã khiến cho chế độ sau đó bị nhân dân gán
cho hai chữ “Ngô triều” xấu xa.
Niềm tin đó, ngay từ những ngày tháng đầu tiên ông nắm chính quyền đã
được hun đúc bằng một sự kiện thiêng liêng có liên hệ đến gia đình ông. Đó
là việc gia tộc Ngô Đình tìm được xác của cha con ông Ngô Đình Khôi mà
sau hơn mười năm trời tốn nhiều công của tìm kiếm vẫn không đạt được kết
quả. Nguyên năm 1944, sau khi ông Diệm bị Pháp bắt hụt trốn vào Sài Gòn
thì người anh ruột của ông đang làm Tổng đốc Quảng Nam là ông Ngô Đình
Khôi bị người Pháp và Thượng thư Phạm Quỳnh bắt phải về hưu. Khi Việt
Minh cướp chính quyền, họ kết tội cả ông Ngô Đình Khôi lẫn ông Phạm
Quỳnh vào hàng đại Việt gian phản quốc và bắt đem đi mất tích. Cùng bị
bắt với ông Khôi còn có người con trai độc nhất là Ngô Đình Huân từng giữ
chức Thanh tra Lao động của chế độ bảo hộ Pháp. Ngô Đình Huân bị bắt vì
tội vừa làm tay sai cho Pháp vừa là cộng tác viên đắc lực cho Hiến binh
Nhật Bản thời quân đội Thiên Hoàng chiếm đóng Việt Nam. Có người đã
từng thấy Việt Minh áp giải cha con ông Khôi và ông Quỳnh rồi giết đi
nhưng không biết chôn ở nơi nào. Năm 1955, nhờ có chính quyền trong tay,
ông Ngô Đình Cẩn bèn thiết lập một hệ thống cán bộ rộng lớn đặc trách đi
tìm kiếm xác người thân và cuối cùng thì tìm được tại địa phận huyện
Phong Điền tỉnh Thừa Thiên trong một cái hố chôn chung với nhiều người,
trong đó có cả xác ông Phạm Quỳnh. Thật là trớ trêu: ông Quỳnh và ông
Khôi khi còn sống là hai kẻ thù không đội trời chung mà khi chết thì thân
xác lại cùng vùi chung một hố. Xác ông Quỳnh được nhà chức trách quận
Phong Điền trao lại cho thân nhân và được chôn cất một cách khiêm tốn