Sơ lược
Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám Chính phủ lâm thời được ngọn
triều cách mạng không gì ngăn cản nổi đưa lên nắm chính quyền, ra mắt
quốc dân ở Hà Nội ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, trên Quảng trường Ba
Đình. Đứng trước một biển người tràn đầy phấn khởi, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập của đất nước:
“… Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các
xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam
độc lập.
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một
nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần
và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Độc lập và tự do! Sau 80 năm bị thực dân đô hộ, những tiếng đó đã gây
nên một niềm phấn khởi vô biên trong lòng hàng triệu con người. Sau 80
năm đấu tranh không ngừng, nay Tổ quốc trở lại là một quốc gia độc lập.
Mỗi người đều cảm thấy rằng một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu và tất cả -
nghèo cũng như giàu, Cộng sản hay Khổng giáo, Phật giáo hay Cơ đốc
giáo, nông dân hay công nhân, người miền núi hay đồng bằng, trí thức hay
lao động chân tay, tất cả đều sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ nền độc
lập đó, nền độc lập mà họ biết đang bị đe dọa từ mọi phía. Bởi vì tình thế
đang cực kỳ bấp bênh: nạn đói đang hoành hành, các kho bạc thì trống
rỗng, ở miền Bắc, quân Tưởng sắp sửa vào chiếm đóng, ở miền Nam, quân
Anh- Pháp sẽ đổ bộ. Nước Việt Nam đơn thương độc mã, không một nước
đồng minh hay bạn bè nào có thể giúp gì được cho mình. Chính phủ nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lại chưa có chút kinh nghiệm gì về kinh tế,
hành chính, quân sự, ngoại giới vốn liếng duy nhất trong tay Chính phủ lúc
bấy giờ là sự đoàn kết chặt chẽ tất cả các tầng lớp nhân dân lại với nhau, là