Binh pháp cổ của Trung Quốc vẫn răn tướng lĩnh phải biết người biết ta.
Hầu Nhân Bảo chẳng hề biết ta cũng chẳng hề biết người, không chết sớm
mới là lạ, chớ chết sớm có gì là lạ đâu.
Với người, tức là với nước ta, Hầu Nhân Bảo chỉ mới thấy có sự biến
loạn, chưa hề biết Lê Hoàn là người như thế nào. Với mình, tức là với nhà
Tống và bạn đồng liêu, Hầu Nhân Bảo chỉ mới láu lỉnh, tính nhân việc này
để làm việc kia, chưa hề biết rằng, phàm là việc bất nghĩa, sớm muộn thế
nào cũng thảm bại, cũng chưa hề biết rằng, một đồng liêu ngầm nuôi mưu
hãm hại thì nguy hại còn hơn cả binh hùng tướng mạnh của đối phương.
Chẳng hay sinh thời, Hầu Nhân Bảo có bao giờ nghĩ đến những điều đại
loại như thế này. Nhưng, nếu có nghe thì cũng chưa hề nghĩ thấu đáo, nếu
không, sự thể đâu đến nỗi bi thảm như vậy. Thương hại thay!