giá, không giữ tiết đến cùng – NKT) thì lập tức sẽ làm ô nhục (danh giá của
gia đình) đó.
Từ đó bà thề như con én một mình, hơn hai mươi năm chịu kham chịu
khó, nhà nghèo nhưng mẹ chồng nàng dâu vẫn yên phận nương tựa nhau.”
Lời bàn
Phụ nữ xưa, nếu chẳng may chổng mất sớm, phải chịu cảnh góa bụa lúc
còn phơi phới tuổi xuân, thì những người được coi là có tiết hạnh, thường
chết theo chồng hoặc là thủ tiết thờ chồng cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay,
ấy là chuẩn mực đạo đức của một thời, đúng sai thế nào, xin miễn bàn tới,
chỉ biết rằng làm theo được chẳng phải là chuyện dễ đâu.
Người đàn bà Đỗ trong chuyện này thì yêu chồng, kính mẹ chồng, kính
gia phong tốt đẹp của nhà chồng và muốn được góp phần giữ gìn gia phong
tốt đẹp đó. Thân gái mà nuôi dưỡng mẹ chồng mù lòa trong điều kiện
nghèo khó, đáng phục lắm thay. Thời loạn, khéo giữ thân đã khó, người có
sắc đẹp mà sống trong cảnh nghèo nàn, giữ được sự đoan chính lại còn khó
hơn. Sử cũ chép lại chuyện này, quả là chí phải.