người. Quân của Thanh và Diên tan vỡ, còn Bố-trì thì thống suất lính tráng
và tay chân chạy trốn về nước nó”.
Lời bàn
Đàm Dĩ Mông và Đỗ An là bậc đại thần, nhận mệnh vua đi xét việc Bố-
trì đến xin cầu cứu. nhưng chưa bàn đã nghi kị người, ấy là lỗi khó bỏ qua.
Phàm ở đời hễ chưa bàn chuyện với người mà đã mất lòng tin ở người thì
thà đừng bàn còn hơn. Cảnh giác và mất lòng tin là hai khái niệm khác
nhau, trộn lẫn để rồi nhầm lẫn thì chỉ lâm vào chỗ khốn.
Đỗ Thanh và Phạm Diên lúc đầu lòng thành có dư, nhưng khi thấy quan
trên giận dữ bỏ về thì không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hóa ra, hai ông sợ
quan trên còn hơn sợ giặc ngoài! Dân gian có câu:
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng.
Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân.
Bố-trì lúc ấy cũng có thể coi là kẻ cố cùng liều thân vậy. Song, quân
pháp nhà Lý bấy giờ nghiêm đến mức nào mà đến cả chuyện hệ trọng như
vậy cũng bay đến tai Bố-trì ngay? “Trong nhà chưa tỏ. ngoài ngõ đã tường”
là đấy chăng? Đỗ Thanh và Phạm Diên bị đại bại nhục nhã, kể cũng dễ
hiểu!