“Thế ra mày coi ngôi vua với cái áo xoàng này chẳng hơn kém gì nhau ư?”.
Khen ngợi hồi lâu, Thượng hoàng liền cho Tĩnh Quốc cái áo ấy”.
Lời bàn
Sử chép chuyện các vị hoàng tử lo chém giết nhau để tranh đoạt ngôi vua
thì nhiều, còn nhường nhau như anh em Quốc Khang thì quá hiếm. Vua
Trần Thánh Tông trong chỗ vui đùa đã có lúc quên mất sự nhường nhịn,
nhưng cái đáng nói là đã biết dừng lại khi có lời nhắc. Anh em hòa thuận
đến thế. Thượng hoàng không vui sao được. Ôi! ước gì tất cả các bậc quyền
cao chức trọng của mọi thời đều biết dừng lại như Thánh Tông.