tính đến việc dự phòng cho hậu vận. Lời của Thượng hoàng thật đáng để
cho hậu thế suy gẫm lắm thay. Người kể chuyện muốn nói rằng, lời vàng
ngọc ấy thật cực kì tuyệt diệu, nhưng lại sợ linh hồn của Thượng hoàng còn
lẩn quất đâu đây, biết đâu, ngài lại chẳng hiển linh, thác mộng mà nghiêm
khắc phê rằng: nếu có lời của người sau hay hơn lời của ta thì nhà ngươi sẽ
diễn đạt ra sao, lẽ đâu lại là cực cực kì tuyệt diệu vô cùng! Sợ thay.