răng long, vẫn chưa chắc đã có quyền cao chức trọng, vậy mà Hoàng Nhân
Dũng …! Hóa ra, được lòng bề trên là được tất cả. Bằng cấp, tài năng và
công lớn, chưa dễ sánh với một câu nói làm mát dạ đấng chúa tể thiên hạ.
Chua xót thay!
Song le, Chúa thương vì sự đẹp lòng, thì Chúa ghét cũng bởi sự không
đẹp lòng đó thôi. Một chút để mắt của Chúa, đủ để Hoàng Nhân Dũng
hưởng vinh hoa phú quý một đời, và một thoáng trừng mắt của Chúa cũng
đủ để Hoàng Nhân Dũng tan thây trong chốc lát. Biết nói sao cho phải bây
giờ, hỡi hồn thiêng hoạn quan Hoàng Nhân Dũng. Ở đời, có ai thương kẻ
phản trắc đâu!