chỉ còn có mấy người nữa mà thôi. Nhân đấy, Nguyễn Hữu Chỉnh xin Nhà
vua hạ chiếu, tuyên triệu bọn Phan Lê Phiên, Uông Sĩ Điển, Trần Công Xán
… cùng các bày tôi khác gồm trên mười người. Bọn họ lục tục kéo về, còn
trốn tránh hết cả.
Trước kia, họ Trịnh chuyên quyền. Vua chẳng được quản lí lấy tấc đất
hay người dân nào. Nay (Nguyễn) Văn Huệ vào yết, xin định ngày cử hành
nghi lễ đại triều để dâng sổ sách và tỏ rõ sự tôn phò của Nguyễn Huệ đối
với nền nhất thống của Nhà vua. Nhà vua gượng dậy, ngự ra điện Kính
Thiên để nhận lễ rồi ban tờ chiếu bố cáo cho trong kinh ngoài trấn được
biết. Vua. phong cho (Nguyễn) Văn Huệ làm Nguyên Soái Phù Chính Dực
Vận Uy Quốc công
. Nhận lễ phong xong, (Nguyễn) Văn Huệ nói riêng
với (Nguyễn) Hữu Chỉnh rằng: -Chỉ với vài vạn quân, ta chỉ cần đánh một
trận mà đã bình định được Bắc Hà. (Nếu muốn lấy thì) một tấc đất, một
người dân cũng là của ta, ta muốn xưng đế hay xưng vương, việc gì mà
chẳng được? Phong ta làm Nguyên Soái Quốc Công thì thử hỏi có vẻ vang
gì cho ta hơn? Bọn bề tôi Bắc Hà tính dùng danh vị hão để lung lạc ta hay
sao? Chớ tưởng rằng ta là người mọi rợ, được chức tước ấy mà lấy làm
vinh dự.
(Nguyễn) Hữu Chỉnh biết ý (Nguyễn) Văn Huệ không bằng lòng, bèn
mật tâu với Nhà vua, đem Ngọc Hân Công chúa gả cho (Nguyễn Văn Huệ).
(Nguyễn) Văn Huệ rất vừa ý”.
Lời bàn
Viết sẵn tờ mật tấu và giao cho viên tì tướng cầm đi trước, ấy là Nguyễ
Huệ tỏ rõ niềm tự tin lớn lao về chiến thắng của mình. Xin chớ coi đó là sự
thường, bởi tướng quân ra trận mà thiếu điều đó thì cũng có nghĩa là thiếu
tất cả, bảo tồn cho được tính mạng đã khó, nói chi chuyện lập công?
Bấy giờ, Nguyễn Huệ xét thấy nên phò Lê nhưng điều ấy không có nghĩa
là vua Lê xứng đáng được Nguyễn Huệ tôn phò. Ngồi trên ngai vàng liên
tục 46 năm, nhưng ngược đời thay, Lê Hiển Tông vẫn chưa biết làm vua, lại
cũng chẳng có chút phong thái của bậc đế vương, cho nên mới xử sự vụng