cần làm tờ khải để trình chúa Trịnh rồi sau mới tâu bày đầy đủ với Nhà vua
để xin lời quyết đoán. Có vậy mới không trái với điển lễ cũ.
Nhà vua nghe lời tâu, giận lắm, bèn nói rằng: -Các ngươi đã dùng chữ
nghĩa hão huyền để lừa dối trẫm, còn vờ nói tâu xin làm gì?
(Hoàng) Phùng Cơ đem trăm quan phục mãi ở sân điện, không chịu đứng
dậy. Nhà vua biết rằng cả bọn do Hoàng Phùng Cơ cầm đầu đều không thể
tin dùng được. (Bởi cô thế). Vua đành nhận lời tâu.
Trịnh Bồng thâu tóm quyền bính, bổ Hoàng Phùng Cơ làm Trung quân
Tả Đô đốc Chưởng phủ, Đinh Tích Nhưỡng làm Đông quân Hữu Đô đốc
Thự phủ
, Phan Lê Phiên làm Bình chương, Bùi Huy Bích và Phan Cận
làm Đồng bình chương sự kiêm Tham tri chính sự và Tham tụng
, Ngô
Trọng Khuê và Ninh Tốn làm Tham tri chính sự kiêm Bồi tụng
. Tất cả
quan lại trong phủ chúa, ai ai cũng được giữ nguyên chức cũ. Phan Lê
Phiên và Bùi Huy Bích cố từ chối không nhận chức.
Trịnh Bồng sai người triệu Dương Trọng Khiêm ở Gia Lâm về. Trịnh
Bồng nói với (D Trọng Khiêm rằng: -Lúc mới vào kinh thành, ngươi đã lấy
việc phò chúa làm điều lo nghĩ trước nhất. Tuy việc ấy không thành nhưng
khí thế nhà chúa cũng nhờ công của ngươi mà được nổi lên. Nay việc nước
rối ren, nhà ngươi nên về ngay để giúp sức.
Ngay ngày hôm ấy, (Dương) Trọng Khiêm về đến kinh thành. Trịnh
Bồng cho (Dương Trọng) Khiêm được quyền coi giữ bộ Hộ, lo việc tài
chính và thuế khóa.
Từ đấy, quyền bính trong nước lại về tay họ Trịnh. Nhà vua tức giận lắm,
tìm cách giằng co hạn chế, triều chính rối ren đến mức không sao thẩm
định được.”
Lời bàn
Nghĩ ra được đúng việc cần phải làm đã là khó, nghĩ ra được đúng cách
làm, thời điểm phải làm và lực lượng ủng hộ việc ta làm … lại càng khó
hơn. Lê Chiêu Thống trẻ tuổi háo thắng, chẳng biết mình mà cũng chẳng
biết người cho nên mới dại dột tiến hành cải cách quan chế như vậy. Thời