24. Vì sao Trần Ngọc Khánh được đổi gọi là Trần Thiện Gián?
Các tác giả sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục (chính biên,
quyển 4, tờ 25) có dẫn sách Danh tiết lục của Trần Kỳ Đằng để chép một
chuyện xảy ra vào năm Kỉ Dậu (1129) như sau:
“Từ tháng 2 năm ấy đến mãi tháng 3 không mưa. Nhà vua (Lý Thần
Tông) thân đi cầu mưa mà không ứng nghiệm, nhân đó nói với các quan
hầu cận rằng: -Trẫm là người ít đức, can phạm đến trời để làm mất hòa khí.
Mùa xuân năm ngoái thì mưa dầm, mùa xuân năm nay lại đại hạn. Trẫm lấy
làm lo lắng lắm. Các khanh nên nghĩ xem, nếu thấy trẫm có điều gì lầm lỗi
thì bổ cứu lại cho trẫm.
Viên ngoại lang Trần Ngọc Khánh tiến lên nói rằng: -Ba tháng mùa xuân
là dịp sinh nở của muôn vật. Trời không mưa thì sinh sống của các loài sẽ
ra sao? Hoặc giả là hình ngục có sự oan uổng, sai trái, làm hại đến hòa khí
chăng? Kinh Thi
có câu rằng, chính lệnh của Vua mà sai lệch vì quá
nghiêm khắc thì điềm dữ sẽ đến, ấy là nắng nhiều. Vậy xin Bệ hạ nghĩ lại.
Nhà vua cho là phải, bèn xuống chiếu tha các tội nhân trong nước. Tháng
4 trời mưa. Người ta gọi Trần Ngọc Khánh là Trần Thiện Gián (nghĩa là
ông người họ Trần giỏi can gián)”.
Lời bàn
Vua Lý Thần Tông lên ngôi lúc chỉ mới 12 tuổi. Vua trẻ người non dạ lại
rất mê tín dị đoan. Trong triều, bọn gian thần cơ hội và xu nịnh thì nhiều,
người liêm chính và trung quân ái quốc lại quá ít. Vua cầu mưa không ứng
nghiệm, lòng vì lo sợ mà cho các quan nói lời bổ cứu, chớ thực tình, Nhà
vua nào có muốn nghe ý kiến của triều đình về quốc kế dân sinh. Lời của
viên ngoại lang Trần Ngọc Khánh chỉ là lời nói cho có, làm sao mà gọi
được là lời can gián Nhà vua? Các quan đương thời cùng nương theo sự tin
dị đoan của Nhà vua mà nịnh khéo Vua bằng cách gọi Trần Ngọc Khánh là
Tràn Thiên Gián đó thôi.