45. Thiều Thốn được phục chức
Thời vua Trần Dụ Tông (1341-1369) có vị tướng quân tên là Thiều Thốn
(người làng Triệu Xá, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày nay) được
Vua sai làm thống lĩnh quân ở Lạng Sơn. Bấy giờ, Trung Quốc náo loạn bởi
cuộc vùng dậy của Chu Nguyên Chương (sau là vua Minh Thái Tổ) nên
tình hình biên giới vùng Lạng Sơn rất căng thẳng. Thiều Thốn là tướng tài
nên được Vua sai lên đó tìm cách giữ yên biên ải. Các bộ sử cũ như Đại
Việt sử kí toàn thư (bản kỉ, quyển 7, tờ 27 a) và Khâm định Việt sử thông
giám cương mục (chính biên, quyển 10, tờ 19) đều chép rằng, Thiều Thốn
do khéo phủ dụ quân sĩ nên ai cũng thích.
Nhưng, khi ông đang thành đạt, được quân dân Lạng Sơn quý trọng thì
người em trai ông lại cậy thế mà làm nhiều điều càn quấy, buộc triều đình
phải trị tội. Em trai ông bị phạt, ông cũng bị vạ lây, mất hết cả chức tước.
Thương ông, quân sĩ buồn lòng, cùng nhau đặt lời mà ca rằng:
Trời chẳng thấu oan,
Ông Thiều mất quan.
Dẫu biết mình bị oan, Thiều Thốn vẫn cam lòng chịu tội, không hé răng
kêu nửa lời. Quân sĩ thấy vậy lại càng buồn chán hơn và lại cùng nhau đặt
lời mà ca tiếp:
Ông Thiều ra về,
Lòng ta tái tê.
Lời quân sĩ ta thán vang đến tận triều đình. Nhà vua xét lại miễn tội và
phục chức cho ông. Quân sĩ bấy giờ mới vui mừng mà đặt lời ca rằng:
Trời đã thấu oan,
Ông Thiều lại làm quan.
Thiều Thốn tuy được phục chức nhưng chẳng bao lâu sau thì mất vì
bệnh.
Lời bàn