01. Cái chết của Lê Ý
Năm Đinh Hợi (1527), Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra nhà
Mạc. Họ Mạc xưng đế và nuôi chí trị vì thiên hạ, kể cũng khá lâu dài,
nhưng lịch sử nhà Mạc thực sự chỉ kéo dài hơn sáu chục năm (1527-1592).
Từ khi chiếm giữ được vũ đài chính trị cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn,
họ Mạc luôn luôn phải chiến đấu chống các thế lực đối địch, mà mở đầu là
thế lực của họ Lê do Lê Ý cầm đầu. Tiếc thay, Lê Ý có dư chí khí mà lại
thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm, khiến phải chết đau đớn khi sự nghiệp lớn
còn dở dang. Sách Đại Việt sử kí toàn thư (Bản kỉ tục biên, quyển 15, tờ 74
a-b và tờ 76 a-b) chép rằng:
“Bấy giờ, người xứ Thanh Hoa là Lê Ý, vốn dòng dõi bên ngoại của họ
Lê (chỉ dòng dõi vua Lê – ND), vì căm giận họ Mạc cướp ngôi, bèn dấy
quân ở Da Châu (tức châu Quan Da, sau đổi là châu Quan Hóa, thuộc tỉnh
Thanh Hóa – ND), xưng niên hiệu là Quang Thiệu, được rất nhiều người
theo về. Trong khoảng chưa đầy một tháng, các huyện đều hưởng ứng,
quân số lên đến vài vạn người. Lê Ý bèn cùng các bộ tướng của mình như:
Lê Như Bích, Lê Bá Tạo, Hà Công Liêu, Lê Tông Xá, Nguyễn Cảo … bày
doanh trại, chia quân thành cơ, thành đội, thành ngũ … rồi đặt súng lệnh,
giương cờ hiệu, kéo ra đóng bên bờ sông Mã. Từ đấy, hào kiệt khắp cõi đều
cho là họ Lê sẽ khôi phục được cơ nghiệp, bèn cùng nhau hồ hởi theo về,
chưa đầy vài năm mà thanh thế (của Lê Ý) đã rất lừng lẫy”…”Mùa hạ,
tháng tư (năm Canh Dần, 1530 – ND), Mạc Đăng Dung đích thân chỉ huy
vài vạn quân thủy và bộ vào sông Mã để đánh Lê Ý. Quân của Mạc Đăng
Dung thua luôn mấy trận, đành phải lui về kinh đô (tức về Thăng Long –
ND), chỉ để bọn Thái sư là Lân Quốc Công Mạc Quốc Trinh ở lại trấn giữ
dinh Hoa Lâm (thuộc Thanh Hóa – ND). Sau, Mạc Quốc Trinh lại lui về
giữ vùng Tống Giang (thuộc Ninh Bình – ND).
Mùa thu, tháng 7, Lê Ý tiến quân vế đóng giữ thành Tây Đô (tức thành
Thanh Hóa – ND), lập hành dinh ở vùng sông Nghĩa Lộ. Bấy giờ, có người
đến dâng bộ hoàng bào và hai chiếc lọng vàng, binh sĩ bèn làm lễ chúc
mừng rất trọng thể.