47. Bài thơ thần nhân tặng Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần
Sách Đại Nam thực lục (Tiền biên, quyển 4) chép rằng:
“Bấy giờ, Nam Bắc dụng binh, Chúa bận tâm lo nghĩ, làm sao tìm được
người hiền tài để ủy thác mọi việc ở biên cương. (Một hôm) Chúa nằm mơ
thấy có thần nhân đến, đưa cho bài thơ như sau:
Tiên kết nhân tâm thuận,
Hậu thi đức hóa chiêu,
Chi diệp kham tồi lạc,
Căn bản dã nan dao.
Nghĩa là:
Trước là tập hợp lòng người, sao cho hòa thuận,
Sau là thi hành đức hóa sao cho rõ ràng,
Cành và lá có khi còn rơi gãy,
Rễ và gốc kia khó mà lung lay.
Chúa cho rằng, bài thơ ấy (có chữ thuận và chữ chiêu) ứng với Thuận
Nghĩa và Chiêu Vũ. Bấy giờ, Nguyễn Hữu Tiến là Thuận Nghĩa Hầu,
Nguyễn Hữu Dật là Chiêu Vũ Hầu, cho nên, phàm là việc binh thì nên bàn
trước với hai người này.
Tháng ba (năm Ất Mùi, 1655 – ND), Chúa sai Nguyễn Hữu Dật đi tuần ở
biên giới. Hữu Dật đến dinh Bố Chính, nắm rõ tình hình. Khi về, Chúa triệu
đến hỏi, Hữu Dật đáp: -Thần có một kế, nếu theo thời có thể bắt Trịnh Đào
dễ như trở bàn tay.
Chúa hỏi kế gì, Hữu Dật đáp: -Bao năm nay dụng binh mà quân ta chưa
từng tiến ra Bắc. Nay, thần xin chia quân làm ha đạo. Thượng đạo thì tiến
lên trước, đánh vào Tất Đồng
. Trịnh Đào ở đất Hà Trung, nhận tin này thì thế nào cũng đoán
chắc là ta chỉ đánh vào Tất Đồng mà thôi, cho nên sẽ không bỏ thành lũy
mà đi cứu viện. Ta nhân đó, cho quân hạ đạo tiến đến Hoành Sơn để đánh
úp Lê Hữu Đức rồi thừa thế mà cướp lấy dinh Hà Trung. Đó là kế điệu hổ