Hồ Xạ ưng thuận, đem Thiêm Bình về dâng công. Hán Thương thưởng
cho mọi người, duy trách Hồ Xạ không bắt lấy Hoàng Trung, còn Thiêm
Bình bị đem trảm quyết.
Sau việc này Hán Thương lại cử sứ bộ sang biện bạch với Minh triều
rằng Thiêm Bình giả mạo và xin thông cống như cũ. Đoàn sứ bộ này có
Trần Cung Túc An phủ sứ Tam Giang làm chánh sứ, Mai Tá phu Thông
phán làm Phó sứ bị nhà Minh giữ lại cả.
Bọn Hoàng Trung bỏ về,Thiêm Bình bị giết, vua Minh vẫn quyết đánh,
Thành Quốc công Chu Năng được phong làm đại tướng, Tán Thành hầu
Trương Phụ, Tây Bình hầu Mộc Thạnh làm tả hữu phó tướng, Phong Thành
hầu Lý Bân, Vân dương bá Trần Húc làm tả hữu tham tướng chia quân làm
hai đạo xâm nhập vào nước ta.
Quân Minh đến Long Châu thì Chu Năng bị bênh chết, Trương Phụ lên
thay đi lối Bằng Tường (Quảng Tây) đánh vào cửa Nam Quan rồi đi theo
hướng Tây Bắc chuyển xuống sông Cái. Mộc Thạnh đi đường Vân Nam,
đánh cửa Phú Lĩnh (có lẽ là Hà Giang) theo dọc sông Thao mà xuống, hẹn
nhau họp ở ngã ba Hạc (Bạch Hạc).
Một thủ đoạn chính trị lợi hại: nhà Minh tiến quân vào nước Nam do
những mánh khóe của bọ Việt gian Trần Thiêm Bình, Nguyễn Toán, Bùi Bá
Kỳ bày ra nên đã thả xuống sông những tấm ván có viết bài hịch, đại ý nói
rằng quân nhà Minh sang dẹp nhà Hồ có ý khôi phục lại dòng dõi nhà Trần
và cứu nhân dân khỏi vòng đói khổ. Việc phản tuyên truyền này có kết quả
tai hại trông thấy cho nhà Hồ. Quân sĩ của ta xem được bài hịch này nhiều
kẻ nản lòng. Bọn Mạc Địch, Mạc Viễn, Mạc Thủy (cháu trạng Mạc Đỉnh
Chi ở lộ Hải Dương) và Nguyễn Huân bất bình với nhà Hồ bỏ theo quân
Minh được trọng đãi. Nhờ có sự công tác của bọn này, nội tình quân dân
nước Nam thời đó bị phanh phui hết thảy ra trước mắt quân xâm lược. Rồi
quân Minh nhờ đó mà lượm được nhiều thắng lợi buổi đầu. Căn cứ vào lời
Mộc Thạnh bàn với Trương Phụ thì quân Minh bấy giờ chưa vượt qua được