Đây là hai hành động mâu thuẫn nhau. Bằng việc trên, thực dân Bắc
phương đã dễ bề thao túng nhân tâm, chusngd dã khai thác được cảm tình
của nhân dân họ Trần, bằng việc dưới chúng chính thức hóa chế độ đô hộ
cổ truyền của chúng trên xứ sở chúng ta.
Rồi nhà Minh chia nước ta ra 17 phủ: Giao Châu, Bắc Giang, Lạng
Giang, Lạng Sơn, Tân An, Kiến Xương, Phong Hóa, Kiến Bình, Trấn Man,
Tam Giang, Tuyên Hóa, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình,
Thuận Hóa, Thăng Hoa và 5 châu là: Quảng Oai, Hưng Hóa, Qui Hóa, Gia
Bình, Diễn Châu.
Ở những nơi trọng yếu, họ đặt 12 vệ tức là 12 đạo quân binh để đề
phòng về phương diện quân sự.
Về hành chính, họ đặt ra ba ty: Bố Chánh ty, Án Sát ty, Chưởng Đô ty.
Ba ty này điều động 472 nha môn là những cơ cấu cai trị phụ thuộc.
Thượng thư Hoàng Phúc là một nhà trí thức lỗi lạc của họ coi hai ty Bố
Chính và Án Sát. Lữ Nghị coi Chưởng Đô ty tức là Thống Nhiếp về quân
sự, Hoàng Trung làm phó.
Bộ máy hành chính và quân sự bắt đầu quay thì người Minh đã khôn
khéo lo việc vỗ về dân chúng và chiêu mộ nhân tài. Con cháu các tướng sĩ,
quan liêu theo nhà Hồ trong việc kháng chiến trước đây bị bắt, nay được
phóng thích hết, ngay cả những tướng lĩnh bị bắt trong cuộc giao tranh cũng
được miễn tội. Vua Minh Thành Tổ còn ủy Trương Phụ đi tìm kiếm các
người có danh tiếng, có văn học uyên bác thông thạo việc cai trị, những
người hiếu đễ, các trai tráng khỏe mạnh, các thầy bói toán, các danh y để
ban thưởng phẩm hàm hoặc dùng vào các chức vụ Tri phủ, Tri huyện, Tri
châu. Những kẻ vong bản, xu mị thời thế, ham lợi mê danh (Lương Nhữ
Hố, Đỗ Duy Trung, Nguyễn Huân…) chạy theo lời gọi của bọn thống trị và
làm rất nhiều việc tàn ác đối với dân chúng, trừ vào người có liêm sỉ như