Quân Minh thừa dịp hại dân,
Đảng ngụy manh lòng đem bán nước.
Hơ lũ đầu đen trên lửa bỏng
Đẩy phường con đỏ xuống hang sâu.
Dối trời hại dân, gian xảo dù muôn nghìn lối;
Gây binh nhóm loạn, tàn hại trải hai mươi năm,
Nhân nghĩa vứt đi hoài, vũ trụ tưởng chừng muốn sập;
Thuế má vét cho đẫy, núi khe sạch nhẵn như chùi.
Kẻ bị ép xuống khơi mò ngọc, cá nuốt song vùi.
Bẫy dân cạm đặt khắp nơi nơi,
Vét vật lưới chăng từng chốn chốn.
Dẫu loài sâu bọ cỏ cây, khôn bề rảnh sống;
Đến kẻ góa bụa, cùng khổ khó nỗi an thân
Máu mỡ dân chúng, nay xây mai dựng.
Chốn châu Lý nặng nề sưu dịch;
Trong xóm làng quạn vắng cửi canh.
Múc cạn nước Đông Hải dễ mà rửa sạch thanh nhơ;
Đẵn hết trúc Nam Sơn, chẳng đủ biên ghi tội ác.
Thần, người đều căm giận;