1
Phân xưởng làm tôm ở Xí nghiệp Cầu Tre náo nhiệt hẳn mỗi khi có học
trò trường Hạ kéo đến lao động giữa hai học kỳ, theo một hợp đồng kết
nghĩa giữa hai đơn vị. Học trò vừa được giáo dục về lao động, vừa góp
phần gây quỹ cho trường, lớp và cả thu nhập cho cá nhân. Những giờ lao
động kiểu ấy vui nhộn và thiết thực hơn rất nhiều so với cách tổ chức trước
đây. Dẫu sao việc bóc vỏ những con tôm còn lạnh ngắt, rồi phân loại, cân
ký để đưa vào đông lạnh, cũng cho các bạn học sinh thấy ngay được kết
quả lao động từng buổi của mình, lý thú hơn nhiều so với việc cuốc đất lên
vồng để trồng khoai, sắn, hoặc còng lưng ngồi uốn mấy cái lò so cho chiếc
mấy roay Sinco, vừa cực lại vừa không biết sau này kết quả sẽ như thế nào.
Những con tôm vừa bóc vỏ trông trắng hồng, mũm mĩm, săn chắc mới
ngon lành làm sao ! Tất nhiên cái ngon lành của nó chỉ những người xa lạ ở
tận đâu đâu mới được thưởng thức, nhưng với ý thức rằng công việc mình
đang làm sẽ góp phần đem thêm ngoại tệ về cho đất nước đã đủ cho đám
học trò - vốn chưa từng làm được điều gì ích lợi thiết thực - thấy hào hứng.
Hoa vừa bóc tôm vừa ồn ào đố đám bạn đứng gần mình:
− Đố tụi bây ở nước mình, con vật nào dài nhất ? Đứa nào nói trúng, tao
tặng luôn mớ tôm nãy giờ tao bóc được đó ! Hân, mày biết con nào không ?
− Con trăn ! - Hân nói đại.
− Trật bét !
− Con bạch tuộc ! - Đức hét.
− Tầm bậy !