Hạ ngập ngừng tiếp:
− Mà... Long có tin là tất cả mọi chuyện đều có số mệnh cả không ?
− Cũng có phần nào, vì nếu không, sẽ không thể giải thích được nhiều
chuyện. Nhưng Long cũng tin là mỗi người, với tất cả cố gắng, đều có thể
xoay chuyển được ít nhiều số phận của mình.
− Hạ cũng nghĩ vậy.
Long ơi, Hạ cũng nghĩ vậy, và con người đúng là chỉ sống được với
niềm hy vọng có thể vượt qua được hoàn cảnh, nhưng liệu rồi chúng ta sẽ
làm được gì không, trước những rào cản sắp tới ? Long đừng nhìn Hạ nữa.
Hạ đã đọc thấy trong mắt Long nỗi lo âu tương tự. Đừng nhìn Hạ với cái-
nhìn-sẽ-mất-nhau như vậy. Chúng ta sẽ xoay chuyển được số phận kia mà,
phải không Long ?