- Có đôi lời không biết ngươi có nghe qua hay không, làm người nên lưu
lại một đường, ngày sau vẫn tốt gặp nhau, vốn ngươi và ta không có thù
oán gì, ngược lại hết lần này đến lần khác ngươi lựa chọn kết oán.
- Kết oán thì như thế nào, ngươi có thể làm gì ta.
Liễu Vô Hoàng khinh thường.
- Lời giống như vậy, ta cũng nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám lên lôi
đài, ta sẽ đuổi ngươi xuống.
- Đây là chuyện buồn cười nhất mà ta đã nghe, ba ngày sau, ngược lại ta
muốn nhìn xem ngươi làm thế nào đuổi ta xuống.
Ba ngày rất ngắn, Liễu Vô Hoàng chờ nổi.
- Lý sư đệ, lúc nào ngươi đối địch với Liễu Vô Hoàng vậy?
Trần Phương Hoa coi như là phục Lý Phù Trần rồi, đi tới chỗ nào, chỗ đó
đều có địch nhân, địch nhân khắp thiên hạ a.
Lý Phù Trần bất đắc dĩ nói:
- Có thể vì ta quá ưu tú đi!
Phốc!
Trần Phương Hoa không nhịn được cười ra tiếng.
- Trần sư tỷ, Lý Phù Trần nói không sai, hắn quá ưu tú, nhưng hết lần
này đến lần khác không có căn cốt tốt, cho nên những người ưu tú giống
như vậy, trong xương đều căm thù hắn.
Triệu Minh Nguyệt đi tới.
- Nghe ngươi nói như vậy, cũng có chút đạo lý.