Thi triển kiêm chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh, kiếm của Lý Phù Trần trong
nháy mắt vượt qua thị giác và phản ứng cực hạn của mọi người, cho dù một
vài Chấp Sự Nội Tông có tu vi Địa Sát cảnh cũng không thể thấy quỹ tích
của một kiếm này, chỉ có thể nhìn thấy trong hư không xuất hiện một đạo
lưu tinh huy hoàng, toả sáng, đẹp như ảo mộng.
Kiếm khí xuyên qua người, thân hình của Liễu Vô Hoàng khựng lại đó.
Hắn thất bại!
Phách Kiếm đạo của hắn bị đánh bại, thất bại bởi một người hắn không
muốn bại nhất.
- Đến cùng là sai ở chỗ nào?
Ánh mắt của Liễu Vô Hoàng mờ mịt.
Lý Phù Trần thấy vậy, lắc đầu một cái, Phách Kiếm đạo chính là như
vậy, một khi bị đánh bại, tâm linh sẽ sinh ra kẽ hở, kiếm ý suy yếu.
- Phách Kiếm đạo của ngươi quá mức cương liệt, sớm muộn sẽ bại thôi.
Lý Phù Trần lãnh nhạt nói.
Hai tên Chấp Sự Nội Tông mang Liễu Vô Hoàng xuống. Dưới lôi đài,
hoàn toàn sôi trào.
- Ngay cả Phách Kiếm sư huynh cũng thua, ta có phải đang nằm mơ hay
không.
- Quá ảo diệu, còn chuyện nào ảo diệu hơn chuyện này chứ? Trước kia
chúng ta trần trụi giễu cợt, đây chính là tự đánh vào mặt mình, mà chúng ta
cũng không biết.