Sau khi quen thuộc Thần Hành Thối tầng thứ nhất, Lý Phù Trần bắt đầu
tìm hiểu tầng thứ hai.
Độ khó của tầng thứ hai không nghi ngờ gì cao hơn gấp mấy lần.
Nó không chỉ cần chân khí trong hai chân hô ứng với khí lưu bên ngoài
mà còn từ trên hai chân sinh ra cương phong.
Một khi cương phong hình thành, Lý Phù Trần thậm chí có thể lăng
không bay thấp trên mặt đất một thời gian ngắn, căn bản không cần mượn
lực từ mặt đất.
Tầng này, Lý Phù Trần ước chừng dùng hơn nửa tháng mới luyện thành.
Một ngày này.
Trên đường núi, một bóng người lăng không chạy như bay, tốc độ nhanh
đến nổi chỉ nhiền thấy cước ảnh, ngay cả bóng người cũng không thấy, tựa
như đạp gió mà đi, không thể tưởng tượng nổi.
"Quá nhanh!"
Lý Phù Trần nhìn hai bên, lúc trước khi chạy nhanh, có thể cảm ứng
được tình huống xung quanh rõ ràng, hiện tại cảm giác mơ hồ.
Phải biết rằng nhãn lực của hắn rất lợi hại, lúc thi triển Vô Ảnh Thối
cũng có thể cảm giác tình huống xung quanh rất rõ ràng.
Nhưng khi thi triển Thần Hành Thối, không có biện pháp nào cảm ứng.
Chờ lúc cảm ứng được rõ ràng thì người không biết ở nơi nào.
"Tốc độ không sai biệt lắm hơn gấp đôi Vô Ảnh Thối."