Khi Lý phù Trần quan sát Yến Khinh Vũ , đồng thời nàng cũng đang tìm
kiếm hắn. Đây là một loại trực giác của nữ nhân , nàng nhận định Lý Phù
Trần sẽ tham gia Bách thảo Bí Cảnh. Rất nhanh nàng đã tìm thấy Lý Phù
Trần . Hai người đối mặt ánh mắt nhìn nhau , một sắc bén như đao , một
công chính bình thản.
Yến Khinh Vũ cười nhạt : “Ngươi cho là có thể chưa từng phát sinh
chuyện gì sao?”
“Khinh Vũ sư muội , ngươi có người quen ở Thương Lan Tông?” bên
cạnh Yến Khinh Vũ là một thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi sắc
mặt tái nhợt như tuyết , thanh niên thấp giọng hỏi.
Nhíu mày một cái , nàng nói : “Không có.” Nàng muốn tự mình giải
quyết chuyện của mình , hơn nữa so sánh với Lý Phù trần nàng càng không
ưa thanh niên gọi là Lệ Vô Huyết này.
“Khinh Vũ sư muội nhất định là gạt ta , xem ra có đệ tử nội tông nào đó
của Thương Lan tông đắc tội muội , không quan trọng , ta sẽ đem bọn họ
giết hết rồi mang đầu tới tạ tội với muội.” Lệ Vô Huyết liếm liếm môi , con
ngươi chuyển màu đỏ , mắt có tia sáng rực bắn ra ngoài vô cùng quỉ dị.
Yến Khinh Vũ tức giận nói : “Chuyện của ta không cần ngươi quan
tâm.”
Lệ Vô Huyết lơ đễnh : “Chuyện của muội chính là chuyện của ta , dù sao
ngày sau muội cũng là thê tử của ta.”
“Lệ Vô Huyết , ta nhắc lại một lần nữa , ta sẽ không gả cho ngươi , hiện
tại không , sau này cũng không.”
Lệ Vô Huyết tỏ vẻ cưng chiều :“Lại tính khí trẻ con , bất quá ta không so
đo với muội.”