“Vì sao lại đụng phải Trảo Quỷ Trịnh Huyền , ai mau tới cứu ta.” Lô
Tiểu Phi không muốn chết , hắn còn có tiền đồ thật tốt , hắn không muốn
chết ở trong Bách Thảo Bí Cảnh .
Tuy rằng ngay từ đầu được biết Bách Thảo Bí Cảnh rất nguy hiểm ,
nhưng khi đó hắn hùng tâm tráng chí , căn bản không đem những nguy
hiểm này để vào mắt , tới khi gặp phải nguy hiểm thật sự thì hắn mới biết
được , bản thân rất sợ chết , trước đây hắn không sợ bởi vì chưa từng gặp
phải địch nhân không thể đánh lại , trong tất cả nhiệm vụ phát lệnh truy nã ,
đều chỉ chọn một ít gà đất chó sành , có một điểm giảo hoạt.
Trần Phương Hoa cũng sắc mặt tái nhợt, nàng đồng dạng cũng không
muốn chết , có thể còn sống , không ai muốn chết cả .
“Gặp phải địch nhân không thể đánh lại , chỉ có trốn.”
Trần Phương hoa không có hiểu sai ý tứ của Lý Phù Trần , nàng minh
bạch Lý Phù Trần không phải muốn bọn họ đụng tới ai cũng phải liều mạng
, chỉ là để cho bọn họ không sinh ra sự sợ hãi , không nên bởi vì sợ hãi mất
đi kiếm đạo chi tâm.
Từng giây từng phút trôi qua , Trịnh Huyền đã đuổi tới chỉ cách hai
người khoảng mười trượng.
“U Minh Quỷ Trảo !” Trên tay Trịnh Huyền là một đôi móng vuốt màu
đen , móng vuốt vung lên trên không , vài tia sắc nhọn giống như dải lụa
chợt lóe lên.
Phốc ! Phốc !
Hộ thể chân khí của Lô Tiểu Phi giống như là giấy, trực tiếp bị xé rách ,
bì giáp cấp ba mặc trên người cũng bị xé mở, huyết nhục kèm theo xương
cốt vỡ tan bắn tung tóe , Lô Tiểu Phi trong nháy mắt mất mạng , rơi xuống
đất .