Hơn mười đạo kiếm khí đâm xuyên vào những nơi chân khí hộ thể yếu
ớt , lưu lại trên người Lăng Hoang những lỗ máu thật nhỏ .
“Hai người các ngươi đều phải chết , đều phải chết !” Lăng Hoang hai
mắt trở lên đỏ ngầu , cho dù là cùng Phong Đao Đoạn Hải đấu một trận
kịch liệt thì hắn cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi , không nghĩ tới , hai kẻ
giống như con kiến nhỏ này lại khiến hắn thụ thương liên tiếp , điều này
khiến cho kẻ vốn tự cao tự đại như hắn thập phần không chịu nổi .
“Rốt cuộc là Địa Sát Cảnh nhất trọng cảnh giới.” Lý Phù Trần có chút
tiếc nuối .
“Ha ha , Lăng Hoang , ngươi vậy mà bị hai con kiến hôi đả thương , thật
đúng là ngoài dự đoán của mọi người a!” Hơn nghìn mét phía ngoài , một
đạo thân ảnh cực nhanh lướt đến , rõ ràng là một tên thiên kiêu Cuồng Đao
Tông cần phải chú ý gọi là Trầm Phi Hà .
“Lý sư đệ , ta tới giúp ngươi .” Cũng may , phía Thương Lan Tông cũng
có người đến , Là Tiêu Biệt Ly cùng Vũ Văn Thiên .
Địa Sát Cảnh võ giả đối với nguyên khí thiên địa thập phần mẫn cảm ,
chỉ cần cách không quá xa , có thể đơn giản cảm ứng được phương hướng
nào có nguyên khí dao động bạo phát .
“Tiêu sư huynh .” Trần Phương Hoa lộ ra sắc mặt vui mừng , có Tiêu sư
huynh ở đây , bọn họ chưa chắc sẽ thua , ít nhất sẽ không bị hành hạ đến
chết .
Vài lần hô hấp qua đi , viện binh của hai bên đều đã chạy tới .
Một bên là Thương Lan Tông với bốn người : Lý Phù Trần , Tiêu Biệt
Ly , Trần Phương Hoa cùng với Vũ Văn Thiên .