1 người đối mặt với 10 người, Lý Phù Trần không hề sợ hãi chút nào.
“Ta Hắc Bạch Song Sát đến gặp ngươi.”
Vũ khí của Hắc Sát là một cây gậy màu đen kịt, còn của Bạch Sát là
xiềng xích màu trắng, hai người một trái một phải tiến lại gần tấn công Lý
Phù Trần.
Có thể nhìn ra được, Hắc Bạch Song Sát vô cùng am hiểu liên thủ thuật,
công kích của Hắc Sát cứng rắn bá đạo, vô cùng hoành tráng, còn công kích
của Bạch Sát thì mềm mại uyển chuyển, không một tiếng động, công kích
của hai người hợp lại hỗ trợ lẫn nhau, thế tiến công giống như thiên la địa
võng, kín không một kẽ hở.
“Cút về.”
Ô Kim Kiếm trong tay Lý Phù Trần rung lên, vô số đạo Lưu Tinh Kiếm
Khí bắn ra.
Đinh đinh đang đang…..
Kêu lên đau đớn!
Hắc Bạch Song Sát tới thế nào thì trở về thế ấy, hơn nữa trên người có
nhiều vết thương trông rợn cả người.
“Ghê tởm, làm sao hắn lại mạnh như vậy.” Hắc Sát cúi đầu nhìn thoáng
qua vết thương trước ngực đang chảy máu đầm đìa, vẻ mặt âm trầm.
Cánh tay trái của Bạch Sát gần như không thể giơ lên nổi, một đạo kiếm
khí đã cắt đứt dây thần kinh trên cánh tay trái hắn.
“Mọi người cùng nhau tiến lên, ta không tin một mình hắn có thể chống
lại 10 người chúng ta.” Huyết Đao Lăng Hoang thương thế đã hồi phục
hoàn toàn, thấy Lý Phù Trần mạnh như thế, trong lòng sợ hãi, quát lớn lên.