đan trên người, muốn hao hết chân khí của đối phương, ít nhất cũng phải
chiến đấu nửa canh giờ nữa mới được.
“Đi!” Lệ Vô Huyết giọng nói oán độc không cam lòng.
Sưu sưu sưu….
Từng người nhanh chóng rời đi, Lăng Hoang tới nhấc Trầm Phi Hà lên
nhanh chóng ly khai, người cuối cùng rời đi là Phong Đao Đoạn Hải, hắn
ngửa mặt lên trời rít gào, vô cùng thê lương.
Không có đi ngăn cản những người này, Lý Phù Trần đứng tại chỗ, lẳng
lặng nhìn bọn chúng rời đi.
Chiến đấu trong thời gian dài, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nếu
chiến đấu tiếp, tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương, dù sao một người chiến
đấu cùng nhiều người như vậy, chân khí tiêu hao là chuyện nhỏ, tinh thần
tiêu hao mới là chuyện lớn.