kém, thế nhưng khi ánh mắt của bọn chúng nhìn tới Lý Phù Trần thì cả đám
sắc mặt nặng nề.
Lý Phù Trần thình lình tấn chức đến Địa Sát Cảnh nhất trọng rồi.
Khi hắn còn là Quy Nguyên Cảnh cửu trọng tu vi, đã có thể một mình
chiến với tất cả bọn chúng rồi, hiện tại tấn chức đến Địa Sát Cảnh nhất
trọng, chẳng phải là muốn nghịch thiên.
“Chết tiệt.” Lệ Vô Huyết trong lòng gầm nhẹ.
Lý Phù Trần lạnh lùng nhìn lướt qua 10 người, thờ ơ nói: “Nhân lúc ta
còn không có thay đổi chủ ý, tất cả cút đi!”
Trong tất cả mọi người ở nơi đây, cũng chỉ có Lý Phù Trần là đủ bản
lĩnh, một người khiêu chiến tất cả người của 3 tông.
Thương!
Trên người Đoạn Hải tản mát ra sát khí tựa như là Yêu Ma vậy, nhanh
chóng rút ra Bách Chiến Đao.
“Coi như hắn tấn chức đến Địa Sát Cảnh nhất trọng thì như thế nào,
chúng ta nơi này có chính là 6 Địa Sát Cảnh nhị trọng và 4 Địa Sát Cảnh
nhất trọng.” Huyết Đao Lăng Hoang gầm lên.
Nghe vậy, những người còn lại đều có chút ý động (động tay, động chân
^-^).
Chính xác, bọn họ nơi này có tới 6 Địa Sát Cảnh nhị trọng, nếu như mà
chưa chiến đã lui, thì đúng là mất mặt quá mức rồi, cho dù sau này có đánh
chết Lý Phù Trần, thì trong tâm trí vẫn sẽ lưu lại ám ảnh.
“Giao ra tất cả túi trữ vật, ta có thể tha cho các ngươi một mạng.” Hắc
Sát nhe răng cười.