- Chúc mừng ngươi xuất quan.
Dừng bước, Lý Phù Trần thản nhiên nói.
Lý Vân Hải đánh giá Lý Phù Trần, khí tức của đối phương mạnh lên
không ít.
- Đúng vậy, ta xuất quan, có hứng thú khua tay múa chân vài cái không,
ngươi cũng biết, toàn bộ Lý gia, chỉ có người có thể tiếp được mấy chiêu
của ta.
- Quên đi, thiên tài chiến sắp bắt đầu rồi, sẽ có cơ hội.
Tuy rằng lực lượng của Lý Vân Hải tăng nhiều, nhưng Lý Phù Trần đối
với mình càng có lòng tin, lực lượng lớn cũng không thành vấn đề, chỉ là
hắn cảm thấy hiện tại giao thủ cũng không có ý nghĩa gì.
Lý Vân Hải lộ ra biểu tình cười mà không cười, thầm nghĩ:
"Xem ra đối phương sợ, không dám luận bàn cùng ta. Cũng được, hiện
tại ép hắn luận bàn, chỉ làm người khác nói xấu ta mà thôi, dù sao ta ngâm
Thối Thân Trì, hắn không có. Xem ra chỉ có trên thiên tài chiến, mới có thể
diệt sạch kiêu ngạo của hắn.
- Thiên tài chiến, ta chờ ngươi.
Lý Vân Hải cao ngạo nói.
Lý Phù Trần cười cười, không nói gì, xoay người rời đi.
- Ai, đáng tiếc, vốn lấy thực lực của Lý Phù Trần, có thể tranh tài trong
thiên tài chiến, hiện tại, khó a!
- Không phải khó, mà là không có hy vọng.