“Phá!”
Ô kim Kiếm trong tay hắn tỏa sáng như mặt trời, vô số đạo Lưu Tinh
Kiếm Khí bắn ra, trong lúc nhất thời, âm thanh va chạm của khí kình vang
lên vô cùng dữ dội, chói lọi rực rỡ không gì sánh được. (Kiểu bắn pháo hoa
đây mà ^-^)
10 bước!
Ầm!
Ánh sáng 7 màu chói mắt tỏa ra, bao trùm phương viên mấy chục thước.
Phương viên trong vòng 10 thước, áp lực tăng mạnh, ngay cả mặt đất
cũng chìm xuống 3 tấc (30cm).
Cũng may khí thế Lý Phù Trần đồng dạng cũng rất kinh khủng, cứng rắn
xuyên qua ánh sáng 7 màu, tiếp tục đi tới.
Ánh sáng 7 màu đã làm tiêu hao hết linh khí chứa đựng trong Thất Thải
Lưu Ly Bồ Đào Quả, theo Lý Phù Trần đến gần 5 bước thì, nó không còn
tấn công nữa, không có gì khác so với một gốc thảo dược bình thường.
“Không hổ là Địa Cấp thảo dược, thật quá thần kỳ.”
Lý Phù Trần đem Thất Thải Lưu Ly Bồ Đào Quả nhổ tận gốc, chỉ có nhổ
tận gốc, mới có thể bảo quản trong thời gian dài hơn, nếu như chỉ ngắt lấy
quả, sau vài ngày, nguyên khí trong quả sẽ tiêu tán không còn nữa.
Tất nhiên, trong lòng đất thực ra còn có một ít gốc rễ, qua tiếp mấy trăm
năm nữa sẽ có một gốc Thất Thải Lưu Ly Bồ Đào Quả mới mọc ra.
“Lý sư đệ, thời gian hãy còn sớm, không bằng ngươi trước dùng thử một
viên xem hiệu quả thế nào?” Tiêu Biệt Ly nói.