Trần Phương Hoa nói: “Đây đã là buổi sáng ngày thứ 7.”
“Buổi sáng ngày thứ 7 sao?” Lý Phù Trần giật mình, hắn cảm thấy mọi
thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt mà thôi.
“Lý sư đệ, cảm giác thế nào?” Trần Phương Hoa hết sức tò mò.
Nắm chặt tay, Lý Phù Trần nói: “Cảm giác liên hệ với thiên địa dễ dàng
hơn.”
Tiêu Biệt Ly gật đầu, “Căn cốt là gốc rễ của con người, đồng dạng ẩn
chứa sự huyền ảo của thiên địa, cùng với thiên địa càng thêm gắn kết là
điều bình thường.”
Căn cốt càng cao, độ phù hợp cùng với Thiên Đạo càng cao, mà độ phù
hợp càng cao, tăng lên tu vi cùng với cảm ngộ võ học tự nhiên cũng sẽ
nhanh hơn rất nhiều.
“Lý sư đệ, ngươi chỉ là phổ thông căn cốt cũng đã biến thái như vậy, hiện
tại tăng lên tới 1 sao căn cốt, không biết sẽ có thay đổi như thế nào.” Trần
Phương Hoa cảm thán nói.
Nghe vậy, Liễu Vô Hoàng cùng Vũ Văn Thiên biến sắc, hai người cũng
ý thức được vấn đề này.
Khi còn là phổ thông căn cốt, Lý Phù Trần đã vượt qua bọn họ, hiện tại
là 1 sao căn cốt, càng không phải nghĩ.
May là Thất Thải Lưu Ly Bồ Đào Quả chỉ có thể dùng một lần, lần thứ
hai liền không có tác dụng, bằng không để Lý Phù Trần tăng tới 3 sao căn
cốt, bọn họ đâu còn đường để sống, cả đời phải sống dưới cái bóng của Lý
Phù Trần.