Tứ Sí Thiên Sát Thú của Thiên Sát Môn từ phía đằng sau bay tới.
“Vi Nhất Bình, linh thú của Thiên Sát Môn ngươi dám tấn công linh thú
của ta.” Lương Trưởng Lão rất rõ ràng, 2 bảo bối của mình là bị Tứ Sí
Thiên Sát Thú tấn công thành ra như vậy.
Vi Nhất Bình âm trầm cười nói: “Đồ linh thú vô dụng, chết không phải
tốt hơn sao.”
Tựa hồ đáp lại lời nói của Vi Nhất Bình, Tứ Sí Thiên Sát Thú gia tăng
tốc độ, đuổi theo Hoàng Kim Điểu cùng Sáp Sí Hổ.
“Nghiệt súc!”
Triệu Vô Tẫn quát lên một tiếng lớn, trong hư không, thình lình có một
đạo kiếm khí phi tới.
Phốc!
Kiếm khí đâm xuyên vào cơ thể, Tứ Sí Thiên Sát Thú kêu thảm một
tiếng, từ trên không rơi xuống đất.
“Thật mạnh, một đạo kiếm khí đã có thể đánh trọng thương Tứ Sí Thiên
Sát Thú!” Tất cả mọi người sợ ngây người.
“Triệu Vô Tẫn, ngươi dám.”
Vi Nhất Bình nổi giận, đánh ra một cái quyền phong đánh về phía Triệu
Vô Tẫn.
Phốc phốc phốc!
Hơn mười đạo kiếm khí bắn ra, quyền phong của Vi Nhất Bình bị chém
tan nát, tự động biến mất.