đan dược cũng càng cao, nói cách khác, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh
khí, thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tăng lên cảnh
giới, cho dù ngươi có đem công pháp tu luyện tới cảnh giới cao tới đâu,
nhu cầu đối với đan dược cũng không biến mất, chẳng qua giảm đi một
chút mà thôi.
Trừ cái đó ra, còn có một vài chỗ cũng tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến.
Ví dụ như Đại Điện Linh Khí trong khu vực dành cho đệ tử chân truyền,
linh khí trong đó so với bên ngoài nồng nặc hơn rất nhiều, ở trong đó tu
luyện, một ngày đêm mất hơn 1000 điểm cống hiến, một năm là khoảng ba
mươi mấy vạn.
Tuy nhiên, đối với Lý Phù Trần mà nói, ba mươi mấy vạn cũng không
coi vào đâu.
“Tào Quang, hiện tại ngươi còn chưa tấn chức đến Địa Sát Cảnh, đi về
trước đi, 5 người còn lại, đi với ta tới Đại điện đệ tử chân truyền.” Triệu Vô
Tẫn vung tay lên, đưa 5 người đi theo lão.
Chỉ sau một lát công phu, ngồi trên linh thú của tông môn, 5 người đã đi
tới khu vực dành cho đệ tử chân truyền.
Khu vực chân truyền so với khu vực nội tông càng to lớn hơn, thế nhưng
người ở nơi đây ít hơn rất nhiều so với khu vực nội tông.
Đại điện đệ tử chân truyền như trước vẫn do Triệu Vô Tẫn chủ trì.
Kỳ thực Trưởng Lão nội tông chia làm 2 loại, một loại là Trưởng Lão nội
tông thông thường, một loại là Trưởng Lão chân truyền.
Trưởng Lão chân truyền cho đến bây giờ chỉ có mười người, muốn số
lượng ít đi, trừ phi có người chết đi, hoặc bị cách chức, còn nếu như…
muốn thủ tiêu Trưởng Lão chân truyền, gần như không có khả năng.