Nhìn như rất nhiều, nhưng Lý Phù Trần biết, Võ giả Quy Nguyên cảnh
cần dùng rất nhiều đan dược Hoàng cấp Trung giai để gia tăng Chân khí,
mà một viên đan dược Hoàng cấp Trung giai cũng có giá mấy trăm kim tệ
rồi, bốn ngàn kim tệ chỉ mua được mười hai viên, không cách nào dư kim
tệ.
Viên Xích Tuyết Đan này, chỉ sợ phải hao tốn mười năm tích luỹ của cha
mẹ hắn.
Lý Thiên Hàn hừ một tiếng, nói:
- Ngươi nghĩ lão cha ta, chỉ biết chiếm tiện nghi của con sao, một chút
cũng không dám bỏ ra?
- Cha, ta không có ý nghĩ này.
Lý Phù Trần lập tức nói.
Trầm Ngọc Yến nói:
- Phù Trần, thiên tài chiến đã "lửa sém lông mày", tu vi của ngươi còn
thấp, chỉ đột phá tới Luyện Khí cảnh lục trọng, mới có cơ hội tranh đoạt
trước năm. Nếu như tất cả đều dựa vào bản thân ngươi, ta và cha ngươi có
tư cách gì làm cha mẹ. Những đệ tử thiên tài của gia tộc khác, người nào
không phải là trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc.
- Đã như vậy, Phù Trần xin nhận.
Lý Phù Trần không thể làm gì khác hơn là nhận lấy Xích Tuyết Đan.
Xích Tuyết Đan giá một ngàn kim tệ, là lễ vật tốt nhất mà hắn thu được,
coi như Võ giả Quy Nguyên cảnh đều không nỡ mua dùng. Đương nhiên,
một viên Xích Tuyết Đan cũng không có biện pháp làm cho Võ giả Quy
Nguyên cảnh tăng lên một trọng, dùng cũng quá lãng phí.