Lý Thiên Hàn hiện tại rất mâu thuẫn, chẳng qua trên mặt có chút phấn
khởi, phấn khởi không phải vì bản thân lần thứ hai có thể ngồi lên vị trí Tộc
Trưởng, phấn khởi là bởi vì Lý Phù Trần đã trưởng thành.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, từng vị Trưởng Lão Lý Gia đi tới
nghị sự đường.
Khi đến nơi, bọn hắn thấy ngồi ở vị trí Tộc Trưởng là Lý Thiên Hàn, tất
cả đều há hốc mồm, mắt trợn trừng.
“Lớn mật, Lý Thiên Hàn, ai cho phép ngươi ngồi lên đó, ngươi muốn tạo
phản?”
“Lý Thiên Hàn, hiện tại quỳ xuống nhận tội còn có cơ hội, đừng có sai
lầm.”
Vài tên Trưởng Lão Lý gia thân cận với Lý Thiết Sơn quát lớn lên.
“Câm miệng.”
Lý Phù Trần liếc mắt nhìn mấy người, bỗng quát lớn, phát ra khí thế vô
cùng đáng sợ, không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo, khiến cho mấy người sợ
run lên.
Tiếng bước chân vang lên lần nữa, đám người Lý Thiết Sơn đi đến.
Thấy Lý Thiên Hàn ngồi trên vị trí Tộc Trưởng, Lý Thiết Sơn giận dữ
cười lớn, “Tốt, xem ra Lý Thiên Hàn ngươi đối với vị trí Tộc Trưởng này
vẫn là nhớ mãi không quên, đáng tiếc, ngươi cho là ngươi lên đó ngồi, thì
chức vị Tộc Trưởng này sẽ là của ngươi sao? Đừng có nằm mơ, còn không
mau cút xuống cho ta.”
Lý Thiết Sơn vô cùng tức giận, hắn là Tộc Trưởng đương nhiệm còn
đứng ở đây, vậy mà dám làm như vậy không xem hắn ra gì, đừng nói Lý