Lý Huyền Phong cắn răng chịu đựng, há mồm ra như muốn nói điều gì
đó, thế nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy nói gì.
Bây giờ, lão còn có thể nói cái gì, ai mà biết Lý Phù Trần tiến bộ kinh
người như vậy, mới chỉ qua mấy năm a, rõ ràng từ Luyện Khí Cảnh, nhanh
chóng tấn chức đến Địa Sát Cảnh, mà không phải Địa Sát Cảnh bình
thường, Địa Sát Cảnh võ giả bình thường, so khí thế với Lý Phù Trần, ngay
cả một thành cũng không bằng.
Trong lòng vừa tức giận, lại vừa hối hận, nói chung tâm tình của Lý
Huyền Phong bây giờ rất phức tạp.
“Phù Trần, con đã tấn chức đến Địa Sát Cảnh?” Lý Thiên Hàn không
nhịn được hỏi.
Lý Phù Trần gật đầu, “Cha, mẹ, Phù Trần không để cho hai người phải
thất vọng, hơn nửa tháng trước, con đã tấn chức đến Địa Sát Cảnh nhất
trọng, trở thành đệ tử chân truyền Thương Lan Tông.”
“Đệ tử chân truyền!”
Lý Thiên Hàn thân thể run run, không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía vợ
là Trầm Ngọc Yến, thì thấy Trầm Ngọc Yến đang khóc vì quá vui mừng.
Đệ tử chân truyền, đây là khái niệm gì?
Ngoại trừ Thành Chủ là chủ của một tòa thành, còn lại tất cả người trong
thành, địa vị đều là thấp hơn đệ tử chân truyền, có thể nói như vậy, dưới
Trưởng Lão nội tông, đệ tử chân truyền có địa vị rất cao, ngay cả Trưởng
Lão ngoại tông cũng là kém hơn.
Vân Vụ Thành, hơn 100 năm rồi còn chưa từng có xuất hiện một vị đệ tử
chân truyền Thương Lan Tông.