“Hướng Gia Ngọc ta, muốn nói gì thì nói, cần gì phải có quyền.” Hướng
Gia Ngọc thản nhiên nói.
Lý Phù Trần cười nhạt, “Ngươi là người phương nào?”
“Ngân Phong Thành con cháu Hướng Gia Hướng Gia Ngọc, Lý Phù
Trần, tuy rằng ngươi là đệ tử chân truyền, nhưng chuyện này cùng với
Hướng Gia Ngọc ta có liên quan, cho nên ngươi hãy nhún nhường một chút
đi.” Người khác sợ Lý Phù Trần, còn nàng thì không, bởi vì anh của nàng,
từ mấy năm trước đã là đệ tử chân truyền.
Lý Phù Trần nói: “Trời cao đất rộng thế nào, chắc là ngươi không biết,
vậy để ta nói cho ngươi hiểu, cho dù là Tộc Trưởng Hướng Gia, hay Thành
Chủ Ngân Phong Thành ở chỗ này, cũng không có tư cách khiến ta phải
nhún nhường, ngay bây giờ ngươi hãy cút ra khỏi nghị sự đường, bằng
không đừng trách ta đem ngươi nhốt lại, cho tới khi Hướng Gia đến nhận
người.”
“Lý Phù Trần, ngươi dám, anh của ta là Hướng Thiên Cường, từ mấy
năm trước đã trở thành đệ tử chân truyền, xem ngươi còn dám động vào ta
hay không.” Hướng Gia Ngọc thét lên chói tai.
“Hướng Thiên Cường, ta có nghe nói qua, cũng chỉ là một đệ tử chân
truyền Bạch Ngân, ngươi không cảm thấy xấu hổ khi đem hắn ra dọa ta à,
cút ra ngoài.” Lý Phù Trần vung tay lên, một đạo kình phong đem Hướng
Gia Ngọc thổi bay ra ngoài.
Lý Vân Hà biến sắc, Lý Phù Trần ngay cả Thành Chủ Ngân Phong
Thành còn không sợ, còn nói anh của Hướng Gia Ngọc chỉ là đệ tử chân
truyền Bạch Ngân, vậy thì thân phận của hắn, còn đáng sợ đến mức nào.
Không dám lên tiếng, Lý Vân Hà chạy nhanh ra ngoài.
Trong nghị sự đường, mọi người lần thứ hai dại ra.