- Hiện tại tức giận thì có ích lợi gì, hơn nữa không thể không nói, hắn có
thể đánh bại đám người Dương Kỳ, Quan Bằng, cũng là vì năng lực thực
chiến mạnh mẽ.
Tuy rằng bị cha mẹ giáo huấn, nhưng cuối cùng Lý Phù Trần cũng không
cần tiến hành huấn luyện thực chiến.
Cách thời gian thiên tài chiến ngày càng gần, Thương Lan Tông có
không ít người tới Vân Vụ Thành.
Ngày hôm đó, có hai người trẻ tuổi tới Dương gia, chỉ hai mươi mấy
tuổi, nhưng tu vi đã đạt tới Quy Nguyên cảnh.
Một người tên là Dương Liệt, một người tên là Dương Chiến.
Hai người đều là đệ tử Nội Tông của Thương Lan Tông.
- Liệt ca, Chiến ca.
Đối mặt với hai người trẻ tuổi này, cho dù là đệ nhất thiên tài của Dương
gia, Dương Khai cũng phải gọi một tiếng "ca".
Dương Liệt cười nói:
- Dương Khai, người có căn cốt tam tinh hiếm có, lần thiên tài chiến này,
nhất định phải đệ nhất, cho Dương gia ta vẻ vang.
- Liệt ca yên tâm, đệ nhất thiên tài chiến, như đồ trong túi.
Dương Khai nhẹ nhàng nói, cho dù là Thân Đồ Tuyệt, hay Quan Bằng,
Lý Vân Hải, đều không đáng giá nhắc tới. Về phần Lý Phù Trần sôi nổi lúc
trước, hắn càng không để vào mắt, nghe nói đối phương ngay cả Thối Thân
Trì cũng không có tư cách tiến vào.
Đứng một bên, Dương Chiến nghiêng đầu nói với Dương Kỳ: