Đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có làm chủ được bản thân, Lý
Phù Trần rất nhanh rút ra Ô Kim Kiếm.
Một cỗ sắc bén cực nóng chân ý toát ra, mặt ngoài Ô Kim Kiếm của Lý
Phù Trần, xuất hiện một tia dao dộng nhộn nhạo, chợt, có từng đốm lửa nhỏ
li ti bay lả tả.
“Đi!”
Mở hai mắt ra, Lý Phù Trần thi triển một chiêu kiếm.
Không hề nhìn thấy kiếm quang, chỉ có những đốm lửa nhỏ li ti bay ra,
rơi vào một tảng đá lớn ở phía trước, tảng đá rõ ràng rất cứng rắn, nhưng
không có một chút âm thanh nào phát ra, tảng đá lớn trong nháy mắt bị
đánh ra một cái động lớn, từ bên trong có nham thạch chảy ra ngoài, văng
tung tóe trên mặt đất.
Trong mắt không còn vẻ mờ mịt, Lý Phù Trần hoàn toàn khôi phục ý
thức.
“Đây là Tinh Hỏa Kiếm Ý sao?”
Nhìn dung nham nóng chảy đang chảy ra từ trong tảng đá lớn, Lý Phù
Trần mắt híp lại.
Môn kiếm pháp này quá bá đạo, so với lực xuyên thấu của Lưu Tinh
Kiếm Pháp, cùng với phạm vi tàn phá của Quang Mang Kiếm Pháp, còn
đáng sợ gấp vài lần, quả thực không xuất kiếm thì thôi, một khi xuất kiếm
phải có người chết a.
Từ trong túi trữ vật lấy ra đồng hồ cát, Lý Phù Trần nhìn một chút.
Hắn tới đây đã được 15 ngày, so với cảm nhận của hắn thì nhanh hơn rất
nhiều, ý thức của hắn cho rằng, mới trôi qua mấy ngày mà thôi.