- Là Dương gia, Dương Khai, hắn đã đạt tới Luyện Khí cảnh thất trọng,
hơn nữa sau khi ra Thối Thân Trì, lực lượng thân thể đạt tới ngàn cân, là đệ
nhất không thể tranh cãi.
- Là đệ nhất không thể tranh cãi sao? Cái này cũng chưa hẳn, mục đích
của ta và Quan Diễm tỷ trở về, chính là giúp đỡ các ngươi vào trước năm
thậm chí đoạt đệ nhất.
Quan Hồng tự tin nói.
- Đệ nhất, điều này có thể sao?
Trong mắt của Quan Bằng lóe sáng, Dương Khai lợi hại, người khác
không biết, nhưng hắn rất rõ ràng. Hắn đã trong lúc vô tình từ trong miệng
một gã sai vặt của Dương gia biết được, Dương Khai từng có thành tích hai
kiếm đánh chết Nhất cấp Trung giai Yêu thú.
Phải biết rằng, phòng ngự của Nhất cấp Trung giai Yêu thú rất đáng sợ,
chỉ có tìm được chỗ yếu hại mới giết được, bằng không dù chém hơn mười
kiếm cũng chưa chắc giết được nó.
Quan Diễm người cũng như tên, xinh đẹp như hoa, duyên dáng động
lòng người, toàn thân, lộ ra khí chất thành thục lạnh lùng. Nàng vuốt mái
tóc trên đầu, tự hào nói:
- Thủ đoạn của Tông môn, không phải các ngươi có thể tưởng tượng
được. Cùng một cảnh giới, một đệ tử của tông môn có thể đánh ba bốn cái,
một chiêu cũng không đỡ nổi. Ta và Quan Hồng sẽ đem thủ đoạn thực
chiến học được trong tông môn truyền cho các ngươi. Nếu các ngươi có thể
nắm giữ một... hai ..., đoạt đệ nhất cũng không phải chuyện khó khăn.
Nghe vậy, mắt của Quan Bằng cùng Quan Hạo sáng lên.
Quan Hồng hỏi tiếp: