Đúng như lời Trần Đại Hùng nói, vài ngày sau, bọn họ gặp được Tiểu
Đội Trưởng của tiểu đội mình.
Tiểu Đội Trưởng của tiểu đội số 3 gọi là Từ Thanh Hải, có tu vi Địa Sát
Cảnh thất trọng, vốn là một gã Trưởng Lão ngoại tông, sau đó vì không
chịu nổi cuộc sống yên tĩnh ở Thương Lan Tông, đã xin đi tới Phân Đường
thứ 7 thuộc Thần Phong Đường.
“Ngươi là đệ tử chân truyền thứ hai của tiểu đội chúng ta, trước đây tiểu
đội chúng ta vốn cũng có hai người đệ tử chân truyền, nhưng đã bị chết mất
một người.” Trong tiểu viện, Từ Thanh Hải cùng Lý Phù Trần vừa uống trà,
vừa nói chuyện phiếm.
“Không phải là tổ số 10 tương đối thanh nhàn sao? Vì sao lại có người
chết?”
Lý Phù Trần hỏi.
Từ Thanh Hải cười khổ nói: “Vị đệ tử chân truyền cảm thấy tổ thứ 10
quá thanh nhàn, nên đã lén lút đi ra ngoài, muốn một mình săn giết võ giả
Ma Đạo, kết quả bị một tên võ giả Ma Đạo tu luyện công pháp hút máu bắt
được, bị hút hết máu mà chết, đến khi chúng ta tìm thấy, thì chỉ còn một cỗ
thây khô, ngay cả tóc và răng cũng đều rơi rụng hết.”
Lý Phù Trần không nói gì, chết thì cũng đã chết rồi, nếu đã đi tới Thần
Phong Đường, thì phải xác định có thể chết bất cứ lúc nào, tất nhiên, hắn sẽ
không giống như là vị đệ tử chân truyền này, dám manh động một mình đi
săn giết võ giả Ma Đạo, để rồi bị giết chết.
Hắn tin tưởng, sẽ có cơ hội được đi ra ngoài săn giết võ giả Ma Đạo.
“Đúng rồi, Giang Nhược Hải còn đang bế quan, chờ hắn xuất quan, các
ngươi có thể làm quen một chút.” Giang Nhược Hải mà Từ Thanh Hải nhắc
đến chính là một vị đệ tử chân truyền khác trong đội.