“Hủ Linh Trảo!”
Tay phải co thành trảo, Triệu Đại Khuê hung hăng chộp về phía Lý Phù
Trần.
“Chết!”
Không cần sử dụng tới Huyền Cấp trung giai kiếm pháp, trong chớp mắt
Lý Phù Trần lắc người né khỏi trảo mang, sau đó xuất ra một chiêu Lưu
Tinh Kiếm Pháp, tốc độ nhanh vô cùng, Triệu Đại khuê không kịp tránh né,
bị kiếm đâm xuyên thân thể, chết ngay tại chỗ.
“Những võ giả Ma Đạo này, người nào cũng đều tu luyện Huyền Cấp
công pháp, hơn nữa công pháp vô cùng tà môn, đoán chừng võ giả của tông
môn, cũng không phải là đối thủ của bọn chúng.” Tuy hắn có thể dễ dàng
đánh chết một tên võ giả Ma Đạo có tu vi Địa Sát Cảnh ngũ trọng, nhưng
cũng không vì thế mà cảm thấy đắc ý, bởi vì tất cả võ giả Ma Đạo ở nơi
đây, tu vi thấp nhất cũng đạt tới Địa Sát Cảnh tam trọng, hơn nữa số lượng
võ giả Ma Đạo đạt tới Địa Sát Cảnh lục trọng là nhiều nhất.
Luận về tốc độ tu hành thì, võ giả Ma Đạo nhanh hơn rất nhiều lần so với
võ giả Chính Đạo.
“Ha ha, hóa cho ta!”
Võ giả Ma Đạo ít hơn khá nhiều so với võ giả của Phân Đường thứ 7, thế
nhưng sau một phen chém giết, võ giả Ma Đạo cũng không có bị rơi vào
thế hạ phong. Một gã võ giả Ma Đạo đánh ra một chưởng, trúng vào người
một vị võ giả Địa Sát Cảnh của Phân Đường thứ 7, khiến cho vị võ giả này
biến thành một bộ xương khô, tất cả da thịt trên người đều bị tan biến.
Đây cũng là một loại công pháp ăn mòn, hơn nữa đem so với công pháp
ăn mòn của Triệu Đại Khuê càng thêm bá đạo, ngoài khả năng ăn mòn còn
có lực sát thương rất lớn.