Một lúc sau, Lý Phù Trần lần thứ hai nuốt vào một viên đan dược Hoàng
Cấp đỉnh giai.
Trong vòng một canh giờ, Lý Phù Trần đã nuốt tất cả 5 viên đan dược
Hoàng Cấp đỉnh giai, đổi thành điểm cống hiến, là khoảng 4 hay 5 vạn gì
đó.
Cũng may Lý Phù Trần không có thiếu điểm cống hiến.
Mấy nghìn thước trên bầu trời, có một con linh thú cấp hai Mặc Vân
Ưng đang phi hành, ở trên lưng của Mặc Vân Ưng, là một vị võ giả Địa Sát
Cảnh, từ y phục người đó mặc có thể nhận biết, rất rõ ràng đó là người của
Thương Lan Tông.
Đây là thám tử của Phân Đường thứ 7, chuyên môn phụ trách trinh thám
tình hình xung quanh.
Phân bộ Ma Thủ Hội vì sao bị tiêu diệt, cũng là bởi vì không có linh thú
phi hành, phương pháp thuần dưỡng linh thú, trên cơ bản đều bị các tông
môn nắm giữ, đây cũng là một phần nội tình của tông môn, nếu như chỉ dựa
vào ngựa để đưa tin thì, địch nhân đánh tới cửa tin tức vẫn chưa được
truyền về.
Tên thám tử này rất nhàn nhã, vừa ăn hoa quả, lại thỉnh thoảng liếc mắt
nhìn xuống quan sát xung quanh.
“Hả?”
Từ trên độ cao mấy nghìn thước nhìn xuống, thám tử thấy có một dòng
người giống như là thủy triều đang nhanh chóng tiến về phía Phân Đường
thứ 7.
“Đây là… Địch nhân.”