Nhìn về phía trước, Hướng Thiên Cường tê dại cả da đầu, nơi đó sớm đã
trở thành một đường thẳng tử vong, tất cả người ngựa trên đường thẳng đó,
toàn bộ đều chết hết, kể cả mấy tên đệ tử chân truyền còn nói chuyện ban
nãy.
Bất chợt, Hướng Thiên Cường nhìn về phía Lý Phù Trần, trong lòng cảm
thấy may mắn, khó nói thành lời.
Nói thật lòng, lúc đó hắn làm theo Lý Phù Trần lùi lại giữ khoảng cách,
hoàn toàn là theo bản năng, mà chính cái hành động vô thức đó đã cứu hắn
một mạng.
Nếu như lúc trước hắn chỉ bội phục ngộ tính của Lý Phù Trần, thì bây
giờ hắn đã thực sự bội phục Lý Phù Trần.
Người này quả thực là quái thai, ngộ tính đã lợi hại như vậy, tâm tình vậy
mà cũng rất lợi hại, biết rằng đệ tử chân truyền tụ tập lại, sẽ gây ra quá
nhiều sự chú ý.
“Ta với ngươi tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định, chúng ta đều
còn quá trẻ, vừa nhìn đã biết là đệ tử chân truyền.” Lý Phù Trần nói.
“Ừ.” Hướng Thiên Cường cũng đã suy tính đến điều này, cùng Lý Phù
Trần tách ra.
Tên võ giả Ma Đạo có tu vi Thiên Cương Cảnh này, mỗi một lần ra tay,
đều giết chết rất nhiều người, đệ tử chân truyền trong Phân Đường thứ 7 bị
hắn giết gần hết, chỉ còn lại có 3 người, theo thứ tự là: Vô Tình Kiếm Tiết
Phong, Lý Phù Trần cùng với Hướng Thiên Cường.
Rất nhanh, tên võ giả Ma Đạo có tu vi Thiên Cương Cảnh này đã chú ý
tới Vô Tình Kiếm Tiết Phong.