chợt tây, chợt cao chợt thấp, cả người giống như là không còn trọng lượng,
có thể tùy ý biến đổi phương hướng, thay đổi tốc độ.
Ngoài ra, Lý Phù Trần còn phải tập trung tinh thần hết mức, có nhiều lần,
Liệt Sơn chuẩn bị phát ra kình phong thì, hắn đã cảm nhận được phương
hướng công kích của đối phương, nhanh chóng tránh né.
“Di!”
Liệt Sơn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có thể né tránh công kích của
hắn trong một hai lần đã là rất tốt, còn lần nào cũng có thể né tránh, đến
hắn cũng cảm thấy giật mình.
“Lần này ta xem ngươi làm sao trốn thoát.”
Liệt Sơn từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện vũ khí, vũ khí này là một cây
chùy rất lớn, đầu chùy to cỡ cái thớt, được đúc bằng Huyền Cấp trung giai
Ô Sơn Thiết, là một loại kim loại rất nặng, chỉ một khối nhỏ đã nặng tới vài
trăm cân, còn cả một khối lớn như cái chùy này phải nặng tới gần năm
nghìn cân, đừng nói quán chú chân khí, cho dù không quán chú chân khí,
một chùy nện xuống, cũng đủ đập cho tan xương nát thịt.
“Chết cho ta.”
Một chùy nện xuống, nguyên khí trong trời đất bị chấn động, một cái
bóng chùy khổng lồ nện về phía Lý Phù Trần, giống như là một ngọn núi
nhỏ từ trên trời rơi xuống.
“Nguy hiểm.”
Lông tóc toàn thân Lý Phù Trần đều dựng đứng lên, mỗi một tấc máu
thịt, dường như cũng đang gào thét chói tai, đây là phản ứng đến từ bản
năng.