Lý Phù Trần tỉ mỉ quan sát đánh giá hai bàn tay vừa quen thuộc lại vừa
xa lạ này.
Hắn phát hiện, khi tu luyện Nguyên Thông Thủ tới tầng thứ hai, trên da
hiện lên rất nhiều văn tự thần bí, tỉ mỉ quan sát, thì cảm thấy trong văn tự
này ẩn chứa sự huyền bí của Nguyên Thông Thủ.
“Bí Pháp này thật đúng là thần kỳ a!” Lý Phù Trần than thở.
Bí pháp tuy cũng là võ học, nhưng trên thực tế, bí pháp cùng với võ học
có rất nhiều điểm khác nhau, võ học đi tới cuối cùng là lĩnh ngộ chân ý, còn
bí pháp, giống như là đang khai quật sự huyền bí của trời đất, đây là 2 con
đường hoàn toàn khác nhau. Một thứ là sáng tạo, một thứ là đào bới.
“Đã tới thời gian đi ra ngoài lịch lãm.”
Muốn tu luyện Nguyên Thông Thủ tới tầng hai viên mãn, không phải là
một chuyện dễ dàng gì, ngoại trừ phải đả thông tất cả kinh mạch ở hai bàn
tay, còn cần phải từ từ cải tạo máu thịt của hai bàn tay, khiến cho 2 bàn tay
mạnh mẽ hơn, để có thể chịu đựng được lực đạo lớn hơn.
Cho nên, ngộ tính cao cũng không có tác dụng, đây là một quá trình lâu
dài, căn bản không thể bỏ qua được.
“Ngươi muốn đi ra ngoài lịch lãm?”
Trong Đại điện đệ tử chân truyền, Triệu Vô Tẫn có chút kinh ngạc.
Lý Phù Trần gật đầu, “Đúng vậy.”
“Có phải là quá sớm không, ngươi hiện tại mới chỉ là Địa Sát Cảnh nhị
trọng, chờ tới khi đột phá đến Địa Sát Cảnh lục trọng hãy đi cũng không
muộn, ta tin rằng không tới mấy năm nữa ngươi sẽ đạt tới.” Triệu Vô Tẫn
khuyên nhủ.