“Xin chào khách quan, là ngài muốn mua vũ khí Huyền Cấp đỉnh giai?
Chẳng hay cao danh quý tánh của khách quan là gì?” Chưởng quỹ hỏi dò.
Lý Phù Trần nói: “Họ Trần.”
Nghe vậy, chưởng quỹ cố gắng tìm tòi ký ức.
Chẳng lẽ là Trần gia ở Phong Bạo Thành?
Phong Bạo Thành, là một thành thị nổi tiếng ở Bách Chiến Vực, có hơn
10 triệu nhân khẩu, mà địa vị của Trần gia vô cùng cao quý, chỉ tính võ giả
Thiên Cương Cảnh đã có tới hai mươi mấy vị.
Nếu như là thiếu chủ của Trần gia, đó chính là khách quý, chưởng quỹ
cẩn thận hỏi dò: “Khách quan là người Trần gia ở Phong Bạo Thành.”
Lý Phù Trần lập lờ nói: “Thế nào, nếu ta không phải là con cháu của
Trần gia, thì không thể mua vũ khí Huyền Cấp đỉnh giai.”
“Tất nhiên là không phải, khách quan, mời đi theo ta.”
Nghe giọng điệu của Lý Phù Trần, chưởng quỹ nhận định Lý Phù Trần ở
Trần gia có địa vị rất lớn.
Vũ khí Huyền Cấp đỉnh giai được trưng bày ở tầng 3.
Tầng 3, 3 món vũ khí Huyền Cấp đỉnh giai được trưng bày rất cẩn thận,
mỗi một món đều toát lên khí tức giết chóc, dường như đã trải qua vô vàn
cuộc chiến.
Chẳng qua trong số 3 món vũ khí Huyền Cấp đỉnh giai này lại không có
kiếm.
Cầm lấy một món vũ khí Huyền Cấp đỉnh giai, Lý Phù Trần dùng chân
khí cùng với ý thức xâm nhập vào trong.