“Ta khỏe lại rồi!” Cô bé cảm thấy rất vui, thời gian qua phải nằm một
chỗ, khiến cô bé rất tuyệt vọng, cảm thấy không an toàn chút nào, hiện tại
thì tốt rồi.
“Đa tạ võ giả đại nhân.” Tiểu Thông còn thấy vui mừng hơn so với em
gái.
“Bản thân ngươi cũng không tốt hơn chút nào so với em gái, nếu như
ngươi mắc bệnh, nói không chừng ngươi cũng sẽ chết, mau ngồi xuống
đây.”
Lý Phù Trần bảo Tiểu Thông ngồi lên tấm ván, rồi cho cậu bé một mảnh
đan dược, sau đó vận chuyển chân khí, giúp cậu bé luyện hóa dược lực, đả
thông khí huyết.
Không tới 5 phút, sắc mặt của Tiểu Thông trở nên hồng hào, một số vết
thương bị trước đó đều đã khỏi, khí huyết vận chuyển không còn bị tắc
nghẽn, đồng dạng nhìn không ra đây là cậu bé bị suy dinh dưỡng vừa nãy.
“Thật thoải mái.” Tiểu Thông cảm thấy toàn thân rất ấm áp, giống như
được cha mẹ ôm vào lòng.
Ọc! Ọc!
Đúng lúc này, bao tử của hai anh em kêu lên, khiến hai anh em cảm thấy
ngượng ngùng đỏ hết cả mặt.
“Đi, ta mời 2 đứa đi ăn.” Không có dẫn hai anh em đi ăn thịt cá, Lý Phù
Trần dẫn 2 đứa tới một cửa hàng bán cháo.
“2 đứa còn người thân không?” Trong lúc ăn cháo, Lý Phù Trần hỏi.
Em gái Tiểu Thảo nói: “Tiểu nhân có nghe mẹ kể lại, mẹ có một người
anh ở Huyết Sắc Thành, gọi là Trương A Phát, là chưởng quỹ của một tửu