Lý Phù Trần suy diễn tình huống cực nhanh, hắn đặt bản thân vào vị trí
Lệ Vô Huyết, nếu như không tìm ra hắn, bước tiếp theo nhất định là phát
lệnh truy nã, lệnh truy nã vừa ra, nếu đi ra ngoài, nhất định sẽ có người
nhận ra, đến lúc đó muốn rời khỏi Huyết Sắc Thành, sẽ bị binh sĩ thủ thành
nhận ra, nói không chừng cửa thành sẽ bị đóng lại, mọc cánh cũng khó
thoát.
Việc duy nhất Lý Phù Trần có thể làm lúc này là, hóa trang lần thứ hai,
hoặc là nhanh chóng rời khỏi Huyết Sắc Thành.
Cái trước có sự phiêu lưu rất lớn, cái sau mới là thượng sách.
Cười khổ một tiếng, Lý Phù Trần nhắm phương hướng cửa thành mà đi.
Sau 10 phút, thủ hạ của Mã Thiên Dương đã quay trở lại, nói là không
tìm được người.
Lệ Vô Huyết tỏ ra không cam lòng, hướng Mã Thiên Dương nói: “Mau
đóng cửa thành lại, phát lệnh truy nã, ta không tin không bắt được hắn.” Lệ
Vô Huyết cảm thấy rất hối hận, hận chính mình vừa rồi quá ẩu, nếu dáng vẻ
đã giống như vậy, thì nên bắt lại, hà tất lại đuổi đối phương đi.
“Lệ huynh, chuyện đóng cửa thành lại, e là ta không thể làm được.” Mã
Thiên Dương tỏ ra bất lực, chuyện đóng cửa thành lại, nếu như là Tộc
Trưởng của Mã gia thì còn có thể, nhưng hắn chỉ là thiếu chủ Mã gia, còn
không có quyền lực lớn như vậy, về phần phát ra lệnh truy nã thì lại khá
đơn giản.
Lệ Vô Huyết lạnh lùng nói: “Vậy lập tức thông báo cho người có quyền,
nói ta là Thiếu môn chủ Thiên Sát Môn Lệ Vô Huyết muốn đóng cửa thành
lại, để bắt đại địch của Thiên Sát Môn.”
Thiên Sát Môn tuy không phải là tông môn cường đại nhất Đông Lân
Đại Lục, thế nhưng chỉ là một Huyết Sắc Thành, Thiên Sát Môn còn không