Mà Thiên Tinh Tông, Đấu Linh Gia Tộc cùng Trường Xuân Cốc, là
những tông môn đứng đầu.
Tất nhiên, Lý Phù Trần không có sợ Trường Xuân Cốc, cho dù Trường
Xuân Cốc có mạnh đến đâu, cũng khó lòng ảnh hưởng tới Thương Lan
Tông, bởi vì 2 tông cách nhau rất nhiều vực.
Cho dù hắn có đắc tội với Trường Xuân Cốc, Trường Xuân Cốc cũng
chẳng thể làm gì được Thương Lan Tông.
Ngoại trừ xảy ra đại chiến tông môn, còn chưa nghe nói qua tông môn
nào sẽ bị tông môn khác tiêu diệt, dù sao thì rút dây động rừng, mỗi một
tông môn, đều sẽ có đại địch của chính mình, kẻ địch sẽ không để yên cho
ngươi muốn làm gì thì làm.
Lý Phù Trần chỉ là có chút kiêng kỵ thực lực của đệ tử chân truyền
Trường Xuân Cốc.
Phàn Thiên Tùng nói tiếp: “Căn cứ vào mảnh bản đồ thì, lăng mộ của võ
giả Thoát Thai Cảnh ở rất gần Mê Vụ Thành, một tuần lễ sau, đệ tử chân
truyền của 4 tông môn cùng sở hữu mảnh bản đồ sẽ tụ tập tại Mê Vụ
Thành, khi đủ người, thì sẽ cùng lên đường, tìm kiếm vị trí của lăng mộ.”
“Được, tính thêm cả ta, cả 3 cùng đi tới Mê Vụ Thành!”
Từ nơi đây tới Mê Vụ Thành cũng không xa, sau ba ngày là có thể đến.
Nếu cơ duyên đã đưa tới trước mặt, Lý Phù Trần cũng không muốn bỏ
qua.
Trong quá trình đi đường, 3 người càng thêm hiểu rõ nhau, từ trong
miệng hai người, Lý Phù Trần biết thêm rất nhiều tin tức về Bách Chiến
Vực, để hắn thu được lợi ích không nhỏ.